Wednesday, March 21, 2018

Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 / Phạm Sanh PBC72



Hôm nay thấy đường phố Sài Gòn bán đầy bông hồng, lại thấy sắp có chuyện. Bông hồng liên quan phụ nữ, đúng là ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 mà mình quên mất. Trước 75, trong Nam, ngày này là ngày lễ Hai Bà Trưng mùng 6 tháng 2 âm lịch. Phụ nữ còn có ngày phụ nữ quốc tế 8/3 nữa, ngày mà bên Tây, GH hát bài Du pain et des roses một mình. Đàn bà con gái khổ thật, một năm có đến mấy ngày để đám đàn ông sạo sự tâng bốc, sau đó đàn bà vẫn là đàn bà. Giống như chỗ nào còn bảng cấm đ…, là chỗ đó còn đ… bậy, mấy bà 72 đang có chồng đừng mơ mộng bình đẳng bình quyền, dễ bị chồng bỏ chồng chê lắm đó.

Mấy hôm nay, bên này đang bàn luận ồn ào về truyện dài nhiều tập “nước mắm”. Ban đầu đó là câu chuyện làm nước mắm siêu tốc và siêu rẽ tại Sài Gòn, 1 ngày là có nước mắm, chỉ cần nước phông tên, muối và hóa chất chợ Kim Biên. Ai làm nước mắm cũng được, cần hàm hồ không cần hàm hộ, cần đầy túi không cần biết để vài ngày là thúi. Khổ thật, người thời nay không phân biệt được nước mắm và nước chấm, mấy ông bà có quyền quản lý coi nước mắm là nước chấm và suy diển… chấm cũng là mắm. Từ nước mắm truyền thống, chuyển sang nước mắm dỏm (như nước mắm mấy hiệu Phan Thiết hiện nay) và một ngày đẹp trời, chuyển biến sang nước mắm giả 100%, ai lỡ dùng ung thư ráng chịu. Đó là chuyện ban đầu, tập một, nói về sự xuất hiện của một cô bé nước mắm siêu ngắn. Đã xuất bản tập hai (hồi một), một quái kiệt võ lâm có tên khai sinh đầy đủ hơi dài lê thê là Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tên ở nhà là Vinastas, dựa vào bảo kê của một đại cao thủ võ lâm nào đó, bỗng nhảy ra thử võ nghệ một số môn sinh nước mắm không chính thống, tuyên bố gần 100% nước mắm nhiểm arsenic. Dân Việt hết hồn, nghe nói arsenic là chất cực độc gây ung thư, hư da…, người mình sao ngu và gan dữ vậy. Nhưng mà, cả tụi Tây tụi Mỹ cũng lỳ lợm, dùng nước mắm Việt Nam hơn 100 năm nay. Té ra không phải vậy, arsenic trong nước mắm truyền thống là arsenic hữu cơ, không độc hại như arsenic vô cơ. Trình độ mấy ông giáo sư tiến sỹ Vinastas yếu quá, hoặc không yếu nhưng võ công bị truất phế trước món phong bì của tụi ma giáo (VN, người ta tạm gọi là nhóm lợi ích). Báo hại, nước mắm truyền thống Phú Quốc lên tiếng phản ứng trước đòn chơi bẩn, nước mắm Khánh Hòa cũng lên tiếng. Chỉ có nước mắm Phan Thiết im hơi lặng tiếng, chắc có cái gì đó điểm huyệt khó nói. Đúng là bọn bàng quan tả đạo đang chế ngự anh hùng võ lâm.

Sau 75, nước mắm truyền thống Phan Thiết bị đánh tơi tả không còn cái gì để nói, để giữ. Các hàm hộ có tên có tiếng, đều được CM “cải tạo”, cả những vị có thân nhân gộc từ miền Bắc trở về. Gom thùng lều lại hết thành một xí nghiệp nước mắm, arsenic hữu cơ không nhằm nhòi gì so với các vi khuẩn khác, nước mắm Phan Thiết không còn thương hiệu, mất đi uy tín đã gầy dựng mãi từ thời Pháp. Nước mắm Phú Quốc, Khánh Hòa lên ngôi từ đây, chứ nếu còn nước mắm Phan Thiết đúng nghĩa, các địa phương này chỉ là đàn em không hơn không kém. Những năm sau 75, mùa cá, mẹ tôi vẫn từng đêm tom góp cá cơm cá nục dư thừa do xí nghiệp Nhà nước không thu mua hết, đem về muối mắm, làm nước mắm, bỏ lẽ bán chịu cho mấy bà chồng đi học tập buôn chuyến, chui nhủi kiếm sống bằng cái nghề gia truyền từ ông bà cha mẹ. Có lúc, thấy mẹ khổ cực, ho sù sụ cả đêm, tôi khuyên mẹ bỏ nghề, mẹ tôi cười rồi khóc. Bây giờ, anh em lớn hết, không ai theo nghề nước mắm, mẹ già yếu lãng nặng, hết khuyên. Vẫn thấy hơi buồn khi nhắc về nghề làm nước  mắm.

Tuần vừa rồi, khi ngồi chờ cô phóng viên một tờ báo gặp phỏng vấn về chuyện nghẹt ngập ngộp thường ngày ở Sài Gòn, tôi bất ngờ khi gặp bác tài xe ôm lại là cậu D., cháu Bà Hồng Xuyên. Cậu D. là học trò tôi 2 lần, một khi vừa đậu tú tài một, mẹ cậu đem đến cho một xấp vải may quần tây, khen và nhờ tôi kèm hai cậu con công tử của Bà. Lần hai, vào Phú Thọ, tôi lại có dịp dạy cậu một môn học, cầu đường thường thức gì đó. Bất ngờ thật vì sao Cậu lại chạy xe ôm, nhưng Cậu giải thích, thất bại nhiều nên chạy xe chỉ là nghề tay trái. Giá Cậu tôi theo Ông Bà làm nghề nước mắm. Nhưng nghĩ lại, sao được, ngay cả kho bãi nhà cửa khu vực Đề Thám Bùi Viện Bến Chương Dương… của các nhà lều nước mắm PT đều không còn. Chuyện ông cụ HCM gì đó, lúc còn nhỏ, được Liên Thành cho vài chục đồng Đông Dương qua Pháp ăn học, thế mà công ty nước mắm LT cũng bị “cải tạo”, bị biến dạng, có ai muốn nói hoặc đính chánh về một quá khứ không hay.

Tin mới nhận được, Vinastas bị mấy ông Quốc hội cho là vi phạm pháp luật, làm mất uy tín nước mắm thật và lăng xê mấy hãng nước mắm dỏm. Ở VN, giữa anh hùng và tội phạm chỉ là một ranh giới nhỏ, nói nắng thì mưa, nói mưa thì nắng, vui lắm, người Việt bây giờ dễ thông cảm. Miển đừng ra ngoài rồi chửi bậy như thằng cha TXT…

Nhân ngày phụ nữ, cũng phải chúc mấy bà 72 sống lâu, cố duy trì sắc đẹp và giữ mấy ông nhà mình cho tốt. Đừng giận, mau già.

Phạm Sanh, 72 PBC

No comments:

Post a Comment