Trong một lần về quê, chúng tôi dạo
bước bên nhau, bạn cúi xuống tuốt một nắm hạt cỏ trong tay và bảo “mỗi
chúng ta cũng là một hạt cỏ lạc lõng rớt xuống đời”. Không bao lâu thì
bạn đi, nắm cỏ bạn chia đôi, một nửa mang về thành phố rắc trong chiếc
lọ thủy tinh ở góc phòng tôi đã mọc cây xanh tốt. Còn một nửa bạn mang
theo đến xứ người nên tôi không tiện hỏi xem có mầm xanh nào đã mọc hay
chưa? Nhìn đám cỏ dày mọc chen chúc trong lọ thủy tinh, tôi biết vẫn còn
có nhiều khoảng trống tồn tại cho những hạt cỏ đã lụi tàn lẫn vào màu
đất. Như chúng ta vậy, có tâm hồn xanh tốt mượt, lại có cả những trái
tim úa vàng từ trong tâm tưởng mà không một khúc ru diệu vợi nào có thể
vỗ về. Và câu hỏi luôn là điều kiện nào cần cho một hạt cỏ nảy mầm xanh?
Có những người sinh ra đã buồn như thuở
hồng hoang. Buồn từ đôi mắt, khóe môi đến cái sở thích đi đâu cũng lầm
lũi một mình. Hạt cỏ ấy hẳn nhiên thích hợp để gieo xuống một hòn đảo
hoang vu nào đó chỉ có gió trời và sóng biển. Như bạn tôi vậy, sống giữa
một thành phố tám triệu người mà vẫn thấy cô đơn. Bạn bảo cảm giác ấy
khổ lắm, nhiều khi thấy như không chịu đựng được thêm, như lồng ngực sắp
vỡ ra vì đơn độc, bạn đành khoác ba lô lên vai, cầm máy ảnh trôi dạt
theo từng khoảnh khắc.
Bạn đã từng yêu, từng sống giữa lòng bè
bạn, từng làm việc hăng say trong một môi trường năng động, từng tìm
nhiều cách đốt cháy mình nhưng ngọn lửa không đủ sưởi ấm trái tim. Cuối
cùng, bạn trở về với căn gác nhỏ nằm im lìm như thể đang vụt thoát thế
giới này để bay lên bồng bềnh như những đám mây. Tôi hỏi bạn có khi nào
đã thực sự vui? Bạn cười bảo chính là khi chỉ còn lại một mình. Từ đó
bạn thôi không còn tha thiết đi tìm ồn ào nữa…
Lại có người như Vy sống như hòn than
ấm, như ngọn lửa bùng. Không chịu nổi một ngày vô nghĩa trong mớ ý nghĩ
quẩn quanh buồn tẻ. Ở đâu có Vy ở đó như được thổi một luồng gió mới,
được truyền nhiệt huyết, được thổi bùng đam mê. Ngay cả khi Vy đóng cửa ở
trong nhà thì cũng cứ hãy tin rằng cô ấy đang say mê làm việc hoặc bận
ấp ủ cho những kế hoạch tiếp theo.
Vy làm việc trong một tập đoàn lớn, hẳn
nhiên là nhiều áp lực, nhưng bấy nhiêu chưa bao giờ là đủ cho sự thử
thách cần thiết mà cô ấy đặt ra. Mở một cửa hàng mỹ phẩm, kinh doanh mô
hình rau sạch trong thành phố, mỗi tháng đều dành thời gian đi thiện
nguyện, rảnh rỗi chút nào thì ghé qua xem bạn bè dạo này sống ra sao...
Lúc nào cũng cảm giác như Vy đang chạy marathon và hoài nghi khi không
thấy cô ấy nghỉ chân. Vy cười bảo cô sợ sự dừng lại, sự đứng yên, nó như
một thứ vi rút ăn mòn năng lượng sống. Hạt cỏ ấy hẳn nhiên thuộc về một
cánh đồng. Nơi sẽ sinh sôi thành mùa vụ, nơi kết tinh hương sắc, nơi
đâm chồi nảy nụ, nơi hoa lá trĩu cành…
Cần một mảnh đất thích hợp cho mỗi loại
hạt giống. Cần một lượng nước và ánh sáng sao cho vừa đủ. Thì dù hạt nảy
mầm ở chốn nào cũng là một màu xanh đáng quý. Chúng ta tồn tại bên nhau
nhưng mỗi người đều có một mảnh đất tâm hồn riêng biệt. Hiểu và trân
trọng cách sống của nhau ấy là lời hát cất lên từ vốc hạt mầm trong tay
bạn. Tôi mong bạn sống vui với chính con người bạn được sinh ra. Và dù
thế nào chăng nữa tôi vẫn mong rằng tất cả chúng ta là hạt cỏ sẽ nẩy mầm
xanh. Thứ màu xanh của hy vọng và sự sống…
Vũ Thị Huyền Trang
No comments:
Post a Comment